Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Trải lòng chiều cuối năm

Buổi chiều, thấy bầu trời nặng nề một màu xám. Sắp mưa rồi. Cô chạy xe thật nhanh, hy vọng sẽ về đến nhà trước khi trời mưa. Ngoài đường, ai cũng vội giống như cô. Có lẽ vì vậy mà kẹt xe. Đứng giữa đường, cái xe gần như không nhúc nhích nổi và mưa ào xuống, cơn mưa trái mùa đã vội vàng nặng hạt. Mưa Sài Gòn như muôn đời vẫn vậy. Không lây rây, lắc rắc mấy hạt thưa thớt báo trước như mưa Hà Nội. Chưa kịp cảm nhận, chưa kịp hình dung, mưa đã đổ xuống. Loay hoay một hồi thì cô cũng mang được cái xe vào vỉa hè, quẳng ở đó và trú mưa dưới một mái hiên nhà bên đường. Ướt, lạnh, đói bụng, đứng co ro nhìn màn mưa mà muốn khóc. Những lúc như thế này mới cảm nhận được thế nào là sự cô đơn. Suốt thời gian qua, cô sống ở Sài Gòn một mình, cảm giác mỗi khi trời đổ mưa vẫn nguyên vẹn như vậy, không hề thay đổi.

"Em đứng xích vô đây kẻo ướt". Giọng con trai Huế. Cô khe khẽ cười, xích vô một chút. Hơn một tiếng đồng hồ, mưa vẫn đổ hoài không ngớt. "Nhà em có xa không? Mưa lớn thế này có về được không?". Dịu dàng, nhỏ nhẹ. Lại khe khẽ cười, kèm theo một cái lắc đầu. Vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng hỏi thêm một vài điều gì đó, hình như là về viec hoc, việc lam, về điện thoại... Lãng mạn như trong tiểu thuyết. Chỉ có điều, cô không có ý định nhập vai vào một nhân vật nào cả. Từ rất lâu rồi, cô lạnh lùng, vô cảm trước những tình huống làm quen như vậy. Cuốn tiểu thuyết chưa kịp bắt đầu đã đến hồi kết thúc. "Mưa lớn quá, anh về trước nha. Em về sau cẩn thận. Cô bé này chỉ cười thôi". Đứng một mình, cô tự hỏi, tại sao không làm quen với anh ta nhỉ? Biết đâu lại có một tình bạn dễ thương? Cô bật cười khi nghĩ đến điều đó. Nếu cứ làm quen như vậy chắc bạn cô nhiều như... quân Nguyên.
Mưa vẫn ào ạt, người đi đường vẫn lại qua. Ngày đó, tạm biệt Hà Nội, từ giã gia đình, một mình xách túi vào Sài Gòn. Trong túi có chẵn ba triệu, trừ tiền vé tàu là còn lại hai triệu ba trăm ngàn. Cô chi tiêu dè sẻn, để dành cho những ngày phía trước.Ổn định chỗ ở, việc học, ngày, cô lang thang trên mạng và đi khắp Sài Gòn trong cái nắng chói chang, giữa những cơn mưa bất chợt để tìm cho mình một công việc. Có những khi thèm một ly trà trân châu mà cô không dám mua, tự dặn mình phải tích kiệm cho đến khi xin được việc làm. Đêm, mệt rã rời, cô giấu mình trong một căn phòng bé tí, ẩm thấp và nằm lăn quay xuống cái nệm mỏng dính, thấy một chút hoang mang.

Cô không khóc, không than phiền, không điện thoại về nhà. Cô tiểu thư Hà Nội đã không còn tồn tại nữa. Cô chấp nhận con đường mà cô đã lựa chọn và cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Sau 12 ngày, cô được chọn trong vô vàn những ứng viên để bắt đầu làm công việc thư ký công trường ở một công ty xây dựng. Những tháng ngày tiếp theo, cuộc sống dần dần ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ có điều, cô vẫn hoàn toàn một mình. Làm gì cũng chỉ có một mình. Thay đổi công việc vài lần, một mình tự xoay xở tìm việc. Chuyển chỗ ở, một mình thu xếp đồ đạc. Bị ốm, một mình vào bệnh viện, nhập viện rồi ra viện. Không phải vì không có ai ở bên cạnh cô. Chỉ vì từ nhỏ tới lớn, cô không bao giờ chịu nhờ vả người khác những việc mà cô có thể tự làm.

Mặc dù cô cứng cỏi, cá tính, tự lập nhưng cô vẫn chỉ là con gái. Con gái thì ai cũng vậy, yếu đuối và mong manh. Lạnh buốt giá, có lẽ cái lạnh tồn tại tận sâu thẳm trong lòng cô. Từ rất lâu rồi. Ừ, lại từ rất lâu rồi.

Hic, còn vài giờ nữa thôi là hết năm 2008. Một năm trôi qua thật nhanh. Ngoảnh mặt nhìn lại, thấy chưa làm được việc gì hay ho cả. Ngước lên ngó phía trước, bao nhiêu dự định còn dang dở, không biết có thực hiện xong nổi hay không. Buồn. Lâu lắm rồi không nhắc đến chữ buồn. Ừ thì có gì buồn đâu. Sáng trưa chiều tối khi nào cũng cắm cúi với cái mày tính, chẳng chịu ngẩng lên nhìn ngó đến ai hay cái gì, làm gì có thời gian mà buồn. Trái tim "bị chai", như một ai đó nhận xét. Chóng mặt với tiếp thu kiến thức, quay cuồng với cơm áo gạo tiền, mệt mỏi với chống chọi lại những cám dỗ... Hàng ngàn, hàng ngàn điều đang diễn ra mà một cô gái bé nhỏ như cô tưởng chừng sẽ không vượt qua nổi. Cô tự an ủi chính mình, hãy sống tốt vì mình, vì những người yêu thương mình. Cô không hối hận với con đường cô đã lựa chọn, tự lập bằng hết khả năng có thể.

Trời ngớt mưa, cô chầm chậm trở về nhà. Phòng khách, phòng ngủ, bếp, chỗ nào cũng thấy nước nhiễu xuống. Cô khóc. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào. Cảm giác là mọi nỗi buồn trên thế gian cộng dồn lại, đổ đầy vào trái tim mong manh, yếu đuối của cô. "Dối người thì dễ, dối lòng mình thì khó". Có ai đó đã nói với cô như vậy. Cô không chối bỏ được một điều cô đang thật sự là một kẻ cô đơn. Sự cô đơn do chính cô tạo nên. Gạt nước mắt, cô thầm nghĩ, "ngày mai sẽ phải thuê người ta sửa lại mái nhà". Cô lại trở về là chính cô.

20h15

Nào, chuẩn bị đón năm mới nhé. Một năm mới đến sẽ có nhiều điều mới đến, tại sao lại không tin rằng những điều tốt đẹp đang sắp đến với mình nhỉ? Tin ở chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét