Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Nhớ Tết!

Đêm qua con nằm khóc, con nhớ nhà mẹ à. Còn gần một tuần nữa là 23 tháng Chạp, ngày mà năm nào mẹ cũng cúng ông Công, ông Táo rồi mẹ cho con đi thả cá chép ra hồ. Con thích lắm cái cảm giác con cá chép tuột ra khỏi tay con, lao vào vùng tự do của nó.

Con nhớ cả nhà bận bịu với bao nhiêu là việc chuẩn bị cho Tết.

Con nhớ con lau nhà sạch đến từng centimet, nhất quyết không để sót hạt bụi nào.

Con nhớ con mang đèn nhấp nháy ra chăng lên, con lì chẳng thèm nhờ anh 2 làm giùm.

Con nhớ con dán từng chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Thọ nhỏ nhỏ lên những đồ dùng trong nhà, hay lên từng loại hoa quả mẹ mua để cúng.

Con nhớ cây quất, cành đào anh 2 mua về cũng phải qua tay con tô điểm con mới chịu.

Con nhớ năm ngoái, con search trên mạng, con bắt chước trong Sài Gòn, tự tay cắm 1 bình tầm xuân lộng lẫy.

Con nhớ khi nào mẹ cũng mua một chục bông lay-ơn, một chục bông hồng thật lớn còn ai muốn mua thêm hoa gì khác thì mua.

Con nhớ khi nào bố cũng mua thật nhiều các loại rượu, bia

Con nhớ trong phòng con thì luôn phải có một bình lớn cắm đầy bông Violet tím.

Con nhớ con phụ mẹ đi chợ ngày Tết, lình kỉnh các loại rau quả, thịt heo, thịt gà...

Con nhớ chiều 30, cả nhà xúm nhau lại chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. 7pm là đầy đủ cả nhà cùng ngồi ăn bữa cơm cuối năm. Trong bữa ăn bố mẹ sẽ bàn ai là người xông nhà. Ăn cơm xong, anh em trai kéo nhau đi chơi hết, chỉ có bố mẹ và con là ở nhà.

Con nhớ đúng 12h đêm Giao thừa, dù nhà mình có ai đang đi đâu cũng trở về trước giờ này. Đợi bố mẹ cúng xong, cả nhà sẽ lì xì cho nhau kèm theo những lời chúc sức khoẻ, may mắn.

Con nhớ nhiều nhiều lắm.

Đêm nay con không biết con có khóc không? Một ngày con ngủ 6 tiếng, thời gian còn lại gần như là full trên máy tính bởi những nỗi lo toan học hành, công việc. Vậy mà đến đêm con vẫn có thời gian để khóc.

Nhiều người nói con lạnh lùng. Thì đúng là con lạnh lùng mẹ ạ. Chẳng phải khi nào cũng phải thể hiện ra bằng lời nói, cử chỉ mới gọi là yêu thương. Yêu thương là từ tận sâu trong trái tim mình, mẹ nhỉ. Người ta chẳng biết bận rộn sẽ khiến nỗi nhớ về Hà Nội của con được nguôi ngoai. Chỉ cần mẹ hiểu con là đủ rồi.

Xuân đến rồi xuân lại đi, chỉ có tình yêu của con dành cho “nhà mình” là mãi mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét